Thứ Hai, 9 tháng 5, 2011

không thương được.

chắc là mình đáng ghét lắm ha.

hôm nay, lần đầu tiên mình thấy bàn chân mỏi và đôi mắt chỉ muốn nhắm nghiền phẳng lặng. cái ý nghĩ cần một nơi nghỉ ngơi và tự mình nắm lấy tay mình để đỡ đần và an ủi, khiến mình chỉ muốn nằm khóc. kết thúc những ngày ăn nằm với tài liệu, việc dọn dẹp mọi thứ chắc sẽ còn tốn năng lượng và cảm xúc nhiều hơn.

mà mặc kệ, chắc là mình đáng ghét lắm ha.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét