Thứ Tư, 23 tháng 3, 2011

Being your girl.


Có một lần người yêu mình bảo, how proudly I call you my girl. Mình cười xí xớn và nghĩ: riêng chữ my girl thôi cũng đã vô cùng lãng mạn. Nhưng người yêu mình không phải một chàng lãng mạn. Mình cứ băn khoăn mãi, liệu chàng có phải là người mình gặp giữa mùa đông đó không? Hay từ khoảnh khắc nào nào ấy, chàng đã không là chàng; ta đã không là ta nữa.


Người đàn ông sẽ gọi cô gái của anh ta vào lúc nào? Chắc không phải là tầm 3-4 giờ sáng, vì người yêu mình ăn ngủ rất điều độ, mỗi sáng còn chạy bộ và mỗi chiều hăm hở đá bóng cơ. Cảm hứng để sống chậm rãi và thảnh thơi trong chàng khiến mình điên lên. Không thể được, phải chia sẻ cho nhau chứ. Và trong những buổi sáng vô cùng lười biếng thế này, vô cùng vô trách nhiệm như thế này, mình chọn được quá chừng cách để thôi nghĩ về người yêu.


Chèo thuyền chẳng hạn.

If you were a cowboy I would trail you,
If you were a piece of wood I’d nail you to the floor.
If you were a sailboat I would sail you to the shore.
If you were a river I would swim you,
If you were a house I would live in you all my days.
If you were a preacher I’d begin to change my ways.


Hoặc là ngồi giả định...

If I was in jail I know you’d spring me,
If I was a telephone you’d ring me all day long.
If I was in pain I know you’d sing me soothing songs.


Và tiếp tục như thế này nữa chứ...
If I was hungry you would feed me,
If I was in darkness you would lead me to the light.
If I was a book I know you’d read me every night.

If you were a cowboy I would trail you,
If you were a piece of wood I’d nail you to the floor.
If you were sailboat I would sail you to the shore.

If you were sailboat I would sail you to the shore.

If you were sailboat I would sail you to the shore





Để cuối cùng chỉ nhớ được đoạn điệp khúc đầy lãng mạn và rất của người đang yêu:


Sometimes I believe in fate,
But
the chances we create,
Always seem to ring more true.
You took a chance on loving me,
I took a chance on loving you.

Thứ Năm, 17 tháng 3, 2011

chuyện ngày.

Chuyện tình yêu ấy mà. Chỉ nên kể khi nó đã qua, đã xa, đã thụt lùi vào trí nhớ những khoảng thăm thẳm và buồn bã. Còn bây giờ, tình yêu còn ở đó, dù mơ hồ hay chao chát, dù lạnh lẽo hay vô tâm, tình yêu vẫn mãi là thế giới không cần nhiều từ mô tả. Bởi huênh hoang về tình yêu là cái tội. Cái tội khi xung quanh mình, người vẫn cô đơn lặng lẽ, người vẫn đi về những tối không nhau, và người vẫn đợi khoảnh khắc bắt gặp, nhìn thấy và dìu nhau về căn nhà ấm cúng.
Tôi dặn mình cứ giữ lấy nỗi xao xuyến khi nhận một cuộc gọi từ rất xa lúc nửa đêm, chỉ để nói rằng: chúng ta nhớ nhau quá em ạ; hoặc niềm sung sướng khi được người bản năng kia khen mái tóc dạo này hình như bối rối...


Tuổi trẻ ấy mà. Tuổi trẻ của người thành thị. Những người trẻ thành thị sao mang nhiều cô đơn thế. Tôi nhìn thấy bạn bè mình, đọc được vô vàn những điều tương tự thế. Sáng cà phê ở Ibox là buổi sáng rất đê mê. Mình sẽ không còn nghĩ được gì nữa đâu, bạn ạ. Mình chỉ còn nhìn theo cánh hoa cát tường nằm xếp trên ly hoa bé xíu. Và mình chỉ nhìn được thật sâu vào tấm gương kiểu Pháp. Nhìn thấy nơi ấy một gương mặt thanh niên thành thị. Khao khát. Kiếm tìm. Và chơi vơi...

Đam mê ấy mà. Là gia tài chỉ có chúng tôi, những người ngang ngược và ngạo mạn trước những chuẩn mực xã hội khác, chọn lấy làm lẽ sống cho mình. Cung đường xa. Hành trình bỏng nắng. Giá trị đẹp đẽ tôi treo thật cao và lửng lơ trong mỗi giấc mơ của mình. Tôi lỡ yêu phải một người đầy đam mê.

Thật dại dột.
Mà tình yêu, đáng tiếc không phải là một trong những đam mê của chàng.